CFS rất hay của một kỹ sư xây dựng công trình giao thông

Chủ đề có 109 lượt xem - 0 lượt thích - 0 trả lời
Đến trả lời mới nhất
  1. Thế Giới Nàng

    Thế Giới Nàng
    Offline 14/1/17
    429 Bài viết 2 Lượt thích

    Đêm nay với mình là một đêm dài, thật dài.

    Mình và người yêu mới chia tay 2 hôm trước, sáng sớm ngày 24. Hai đứa yêu nhau tới giờ là được 1 năm, 5 tháng 12 ngày. Đã cùng nhau đi qua những khó khăn mà mình ngỡ như k gì có thể làm khó hai đứa hơn nữa, cuối cùng thì vẫn chia tay.

    Bọn mình quen nhau qua mạng, mình là ad một trang thơ. Con trai nhưng xa nhà rồi cũng buồn, viết nhiều. Cô ấy cũng học xa nhà, cũng buồn, cũng viết, thế rồi quen nhau. Yêu lúc nào chẳng rõ. Mùng 1 Tết đang nói chuyện điện thoại, chợt thấy muốn người ta mãi là của mình nên nói: “Anh yêu em”
    Bên kia im lặng một lát rồi: “Em yêu anh.”

    Vậy là thành một đôi. Gấu lúc đó mới học Cấp 3, lớp 12. Mình thì năm cuối ĐH GTVT Hà Nội. Hai đứa yêu mà mãi tới 13/2 mới là hôm đầu tiên gặp mặt. Mình cao 1m78, gấu chỉ có 1m4 nên lần gặp đầu tiên hài hước lắm. Cũng tại mình 1m78 nhưng ai nhìn cũng nghĩ cao hơn vậy, nên gấu bảo nhìn như thằng khổng lồ. Haha. Lúc đó mùa đông, Lạng Sơn về tối lạnh nữa, mình đi xe từ HN lên lúc xuống xe như đóng băng. Bình thường thì tay ấm, gặp người ta ngoài trời thì lạnh, mình thì hồi hộp nên tay vã mồ hôi, thành thử gấu nắm lạnh như đá: "Vậy mà cứ bảo tay anh ấm lắm" Mình đi chuyến muộn, mà gấu thì ở nhà bác nên cũng k gặp nhau đc nhiều. Hôm đấy nhớ là được 30p rồi mình đưa gấu về. Đêm đấy k ngủ được, thành phố lạ và nhớ em. Sáng gấu đi học nên cũng k gặp được, vậy là mình ra bắt xe về. Gặp nhau rồi mới thấy mình nhớ người ta hơn mình vẫn nghĩ rất nhiều. Từ đó trở đi thi thoảng mình lại lên thăm. Lên cũng chỉ đi bộ loanh quanh, đi ăn kem, đi ăn đồ nướng. Tới giờ mùa đông đó vẫn là đông đẹp nhất đời mình. Gấu bé tí, thi thoảng mình lại bế người ta lên, thích vậy, mà mình cũng thích, cảm giác người yêu nằm gọn trong lòng mình nó hạnh phúc vô cùng. Đều đều vậy, cứ có thời gian mình lại phóng xe máy lên với người ta.

    Năm đấy gấu thi ĐH.

    Gấu kén ăn, chỉ ăn đc rất ít món từ lợn và gà, mà cũng phải chế biến với một vài gia vị còn lại k ăn được. Vậy nên gấu thi ĐH Quốc Gia, ở khách sạn gần Ngã Tư Sở, mình vẫn nấu cơm hàng ngày chạy qua đưa cho người ta. Rồi gấu thi thêm Quân Y, mình vẫn vậy. Mình ở Ngõ Gốc Đề, thi thoảng người yêu thèm xôi Yến còn chạy lên đó mua rồi mang qua ngã 3 Xa La. Mình là vậy, khó yêu ai đó nhưng khi yêu thì yêu tới điên cuồng.

    Thi ĐH cũng xong, gấu đi du lịch cùng gia đình. Sóng gió đầu tiên cũng đến với 2 đứa. Gấu đi 1 tuần, trong thời gian đi đã thấy những tin nhắn cuộc gọi thưa dần, rồi cảm giác người ta k tập trung nữa. Mình thì vốn nhạy cảm, nên đoán ra vấn đề rằng có ai đó đang xen vào rồi. Hơn 1 tháng gấu ở nhà nghỉ hè đợi kết quả thi ĐH, hai đứa vẫn buôn điện thoại hàng ngày. À chưa kể, hai đứa từ hồi mới quen chưa tỏ tình toàn nói chuyện từ tối hôm trước tới sang hôm sau. Điện thoại gần như phải cắm sạc cả đêm để vừa sạc vừa nói mới đủ pin. Sáng mình đi làm, gấu đi học không thì k biết thế nào

    Suốt tháng đó, gấu kể mình nghe chuyện tình của đứa bạn thân gần nhà gấu, rằng bé đấy thích 1 thằng mà thằng kia cứ tán kiểu mấy hôm lại mất hút,…

    Mình biết rõ đó là chuyện của gấu, mà vì nghĩ đó là say nắng nhất thời nên vẫn cố chịu đựng. Hàng ngày nghe người mình yêu nói nhớ nói thương người khác thế nào qua một câu chuyện của người khác, đau, đau lắm mà vì yêu mình vẫn chịu đc.

    Gấu đậu Quốc Gia với điểm khá ổn, Quân Y thì thiếu nửa điểm. Xuống học, ngày đầu tiên xuống Hà Nội gấu đòi mình chở qua gặp cậu kia-người mà gấu thích, học Quân Y. Trước khi gấu xuống mình từng hỏi gấu có phải có tình cảm với người ta k, nếu có chỉ cần nói rõ với mình, k sao cả, vì chuyện tình cảm k phải lúc nào con người ta cũng có thể kiểm soát được. Gấu nhất quyết k có gì nên mình cũng muốn tạo điều kiện cho gấu gặp cậu kia, để biết họ thật sự đi tới đâu rồi mà quyết định buông tay hay k. Rồi một lần 2 đứa đi xem phim ở Lotte Hà Đông, cãi nhau, gấu bỏ đi, mình đi xe máy vòng lên 1 đoạn rồi quay lại đi theo sau gấu. Rồi có lúc mình mất dấu, lòng vòng cả buổi cuối cùng tìm được hai người bọn họ đang đi cạnh nhau, nhìn gấu vui vẻ vô cùng. Mình phóng xe lại trước mặt, họ đi trên vỉa hè, mình bấm còi inh ỏi mà cả 2 không biết gì.

    Tim mình vỡ vụn.

    16105617_1883588671927851_2520288879612265447_n.

    Mình quyết định quay đi, sau đó gọi nói với gấu: “Anh thấy cả rồi”
    Chỉ vậy thôi. Sau đó gấu gọi, gọi rất nhiều, mình nghĩ cũng nên nói chuyện rõ với nhau một lần nên quay lại đón. Hôm đó chia tay, rồi gấu khóc nhiều lắm. Gấu một mực bảo chỉ là bạn. Mình lại k nỡ, và bằng chứng rõ ràng chưa có gì. Cho tới khi ít hôm sau nữa mình cầm vào ĐT gấu thì đọc được những log chat gấu kể với bà chị về tình cảm với cậu kia: “Em đang đơn phương chị ạ”

    Đau.

    Lúc đó thì gấu k chối được nữa, mới chịu kể hết cho mình. Từng lời như xé vào tim.

    Mình chia tay, k chửi bới, k trách móc, k nói nặng gì người ta cả. Lúc đó tự nhiên chẳng có cảm giác gì nữa. Gấu khóc nhiều, rất nhiều, làm đủ thứ điên rồ để mình k bỏ đi. Rồi gấu còn bóc thuốc ngủ để cho vào miệng trước mặt mình. Nói thật bình thường gấu xước cái tay mình đã xót, lúc đó k hiểu sao chẳng có cảm giác gì, chẳng sợ, chẳng lo. Chỉ nghĩ k nên để người ta làm vậy nên ôm lại. Chắc là tình người với nhau.
    Rồi vẫn ở bên nhau hết đêm. Gấu khóc

    Ít ngày sau vẫn vậy.

    Mình khuyên gấu nên tiếp tục theo đuổi người kia, vì đó mới là người gấu yêu. Gấu chỉ khóc, nói mọi chuyện qua rồi, em yêu anh.

    Mình nghĩ rất nhiều. Mình yêu người ta, vậy nên quay lại. Gấu bé bỏng, ngốc nghếch, mình k đành lòng để người ta một mình giữa Hà Nội này.

    Mọi chuyện dần qua đi.

    Thời gian đó mình đang học Tiếng Anh để đi nước ngoài, nên cũng rảnh. Gấu trọ ở KTX Ngoại Ngữ, mình vẫn hay nấu cơm mang qua cho người ta. Mình vẫn ở ngõ Gốc Đề. Được hơn tháng thì mình chuyển lên Hồ Tùng Mậu, rồi đường K3. Toàn gần gấu nên cứ sáng ra chở người ta đi học, trưa đón về.
    Quãng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời mình.

    Rồi mình chuyển qua đường 70, vẫn hàng ngày đưa cơm vậy nhưng ít gặp được nhau hơn. Gấu say xe nên ban đầu đi bus mình xót, được cái may mắn đi bus cái thì lại quen, k sao cả.

    Cũng vì người ta say xe, nên đi đâu xa mình toàn chở đi. Về quê(Lạng Sơn) mình cũng chở về, rồi xuống mình lại phi xe lên đón. Mệt mà vui, thấy hạnh phúc vô cùng.

    Được nửa năm thì anh gấu xuống Hà Nội làm, bố mẹ mua nhà ở Times City. Gấu phải qua ở cùng với ông anh để cơm nước, dọn dẹp. Mình thì cũng đang đi làm tạm bên du lịch lấy môi trường luyện tiếng Anh, nhà gấu quản chặt, mình đi làm bận nên 2 đứa cũng ít gặp được nhau. Gọi điện cũng ít hơn bình thường.
    Rồi mình lại cảm giác có chuyện.

    Gấu vẫn tỏ ra quan tâm, vẫn tốt với mình nhưng mình thấy đằng sau đó nó thiếu đi tình yêu. Mình có gặng hỏi, nhưng gấu chỉ bảo mình đang nghi ngờ linh tinh. Rồi cãi vã nổ ra cũng nhiều.

    Mình sợ nhất cãi nhau, buồn vô cùng. Từ những ngày đầu yêu nhau, mỗi lần cãi nhau mình chỉ muốn đưa người ta đi đăng ký kết hôn. Cho đỡ cãi, cho khó chia tay. K phải mình suy nghĩ trẻ con mà làm vậy, mình thực sự nghiêm túc khi yêu. Mấy lần cãi mình phi xe qua ĐH Quốc Gia, chỉ muốn bắt ngồi lên xe đi đăng ký luôn, mà k được. Nhà mình có thể chấp nhận, nhưng nhà gấu thì k, hai đứa làm vậy thì gấu khỏi đi học, khỏi sống ở nhà, lại nhịn.

    Rồi đợt rồi gấu về nghỉ hè, gấu cận nặng nên hè đi mổ mắt. Mổ thì k được dùng laptop, điện thoại. Xa nhau mà vài ngày mới gọi đc ít phút, nó khổ vô cùng. Gia đình gấu chưa muốn gấu yêu nên cũng cấm cản chuyện 2 đứa, thành thử mình chỉ có thể đợi gấu gọi mỗi khi bé hàng xóm qua chơi mượn hộ gấu ĐT từ mẹ.
    Rồi có lúc cả tuần mình k thấy cuộc gọi nào, k tin nhắn nào. Thời gian với người chờ đợi lúc nào cũng dài, đợi người mình yêu cả tuần thì ai cũng hiểu nó dài đến thế nào.

    Nhớ lắm.

    Mình như phát điên.

    Học, làm đều k thể tập trung được.

    Rồi mình đi đến quyết định ép gấu phải nói ra rõ ràng, vì mình biết rõ gấu có tình cảm với người kia rồi. Mình gọi điện đòi pass Fb và Gmail. Gấu k thích bị quản lý. « Mình chia tay đi » Câu cuối mình nghe đc từ người ta.

    Lạnh lùng, dứt khoát.

    Mình hiểu tại sao người ta làm được vậy, mà vẫn muốn hỏi lý do rõ ràng.

    Gọi lại, tắt máy bận.

    Gọi lại, bận luôn chưa kịp tút, hiểu là đã chặn số rồi.

    Buồn.

    Đau.

    Rồi k đành lòng chia tay mà k biết chắc lý do là gì, mình cố tìm hiểu. Rồi biết được người ta yêu người khác lâu rồi, chỉ vì người mới sẽ chuyển vào Vinh làm việc mà gấu k xác định đi đến cuối cùng với cậu ấy. Gấu k đủ can đảm nói ra với mình rõ ràng vì mình tốt quá, gấu k muốn nói ra với vị thế một người phản bội thêm lần nữa. Gấu đang trong Vinh, vào nhà đứa cháu chơi. Hai người họ chắc gặp nhau, họ cũng xa nhau lâu rồi, nên chắc cậu ấy tỏ tình gấu k cưỡng lại được.

    Quặn thắt.

    K khóc được.

    Những lúc như này mới thấy ghét con người mình ghê gớm. Bạn bè khen bản lĩnh vì bất cứ chuyện gì cũng k làm mình mất kiểm soát, k làm mình mất bình tĩnh được, vậy nên nước mắt bao năm rồi chẳng còn, cũng k có thói quen than vãn với ai.

    Và lần này mình mất kiểm soát thật sự.

    Chưa bao giờ thấy đau đến thế.

    Hai ngày rồi k ngủ được.

    Nằm nghe nhạc, đọc sách. 200GB nhạc trong máy mà phát ngẫu nhiên bài nào cũng buồn, lời bài hát nào cũng ngấm từng chữ. Metal, Ballads, Vocal, Jaz, Country…sao cái nào cũng buồn đến vậy.

    In you…
    I saw something more than what others see, something beautiful, alluring, something more than words can describe
    I saw something special that I don’t want anyone else to look at.
    Even if we can’t be together in the end.
    I’m glad that you were part of my life…
    Life isn’t measured by the breathes we take but the moments that take our breath away.
    ….
    Mình viết ra cho nhẹ lòng, bản thân mình cũng k phán xét trách móc gì người ta nữa cả. Đau thật đau nhưng rồi sẽ qua đi. Mình cũng k mong có bạn bè hai đứa đọc được nhận ra được mà trách người ta.

    Linh à, Anh yêu em

    Nguồn Facebook
     
    Đăng bởi: Thế Giới Nàng, 14/1/17
    #1